có lẽ ta chỉ biết chối từ tất cả để rồi nhận lại những niềm đau tự tạo
hay bản thân mình cố chấp và có thay đổi bao giờ?
" không bao giờ" là câu trả lời
nên rồi lại
để bản thân ta gặm nhấm những điều đó
đã bao lâu rồi, ta không muốn yêu, không được yêu và không tin vào tình yêu
để rồi những chiều trống rỗng đến mê mãi, ta lại loanh quanh trong vùng rỗng đó
chẳng biết níu kéo hay tựa nương vào bất cứ điều gì
mà nếu như, thì ta cũng biết ngã vào đâu, níu vào đâu ..
tự bản thân mình, ta phải bước đi
ngoảnh mặt, đối điện ta đã cười
những ngày ta đã cười
như thể đó đã là cuộc sống mà ta đã quá quen thuộc, đã không còn là vỏ bọc nào nữa.
ta tự ban cho ta những nỗi niềm để sống - không ai cả
ta tự bước đi và bỏ mặc tất cả - không ai cả - những điều vô cảm, bản thân rỗng
có khi nào ta khóc thật to để biết mình còn khóc, rồi tự hỏi " khóc để làm gì
thế khoảng đã qua ta đã cười để làm gì
không phải là cuộc sống nội tâm của một người bất ổn
không phải là những mỏi mệt đắm chìm như vô định
có chăng, là ta
đã rã từ lâu rồi
đợi thôi, đợi một điều gì đó dù là mơ hồ
còn bây giờ, ta cứ mặc
trôi đi, sẽ về đâu, sẽ về đâu ..
ta tan mất rồi.
hay bản thân mình cố chấp và có thay đổi bao giờ?
" không bao giờ" là câu trả lời
nên rồi lại
để bản thân ta gặm nhấm những điều đó
đã bao lâu rồi, ta không muốn yêu, không được yêu và không tin vào tình yêu
để rồi những chiều trống rỗng đến mê mãi, ta lại loanh quanh trong vùng rỗng đó
chẳng biết níu kéo hay tựa nương vào bất cứ điều gì
mà nếu như, thì ta cũng biết ngã vào đâu, níu vào đâu ..
tự bản thân mình, ta phải bước đi
ngoảnh mặt, đối điện ta đã cười
những ngày ta đã cười
như thể đó đã là cuộc sống mà ta đã quá quen thuộc, đã không còn là vỏ bọc nào nữa.
ta tự ban cho ta những nỗi niềm để sống - không ai cả
ta tự bước đi và bỏ mặc tất cả - không ai cả - những điều vô cảm, bản thân rỗng
có khi nào ta khóc thật to để biết mình còn khóc, rồi tự hỏi " khóc để làm gì
thế khoảng đã qua ta đã cười để làm gì
không phải là cuộc sống nội tâm của một người bất ổn
không phải là những mỏi mệt đắm chìm như vô định
có chăng, là ta
đã rã từ lâu rồi
đợi thôi, đợi một điều gì đó dù là mơ hồ
còn bây giờ, ta cứ mặc
trôi đi, sẽ về đâu, sẽ về đâu ..
ta tan mất rồi.
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.