
Thành phố rộng lắm, rộng trong tâm hồn mỗi người.
Thành phố nhỏ lắm, nhỏ trong trái tim một người. Cứ loay hoay mãi, thế nào chúng ta cũng gặp lại nhau. Nếu đó là điều ước. Thật bình thường, nhưng liệu sẽ như thế nào khi mọi chuyện giờ đã ...
Con người là những chuỗi dài thay đổi. Phải biết và sống chung với điều này cũng là bình thường.
Ai đó hay nói mình buồn. Buồn đến từ đâu và thế nào gọi là nỗi buồn.
Ai đó hay nói mình hạnh phúc. Có chăng khái niệm hạnh phúc, có chăng quãng đời được gọi là hạnh phúc.
Chỉ là những câu hỏi, và "không niềm vui - không nỗi đau" chính là câu trả lời.
Tôi hay suy nghĩ về những thứ được gọi là nỗi buồn của mình, nỗi lo âu của mình, cái gọi là cô đơn ở mình. Rồi nhủ thầm, đó có là gì đâu. Tất cả thật tầm thường, bởi mình còn có được những điều ấy.
Đâu đó, có những người không có điều gì cả. Thì sao ?
Trong cuộc sống này có những tình thương. Ừ, tình thương.
Một khi đã không còn tình thương, liệu có bao giờ gặp được ánh mắt nào đó, ánh mắt bình yên.
Cuộc sống cũng là những chuỗi dài thay đổi.
Cuộc sống thay đổi chứa đựng những con người thay đổi. Đúng không?
Còn chờ trông vào điều gì. Không có gì.
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.