
tự nhiên ngu ngơ khi chợt tin thật nhiều vào số phận
lẽ nào lại thế
sống càng dài cũng là hạnh phúc
nhưng lại sợ, cô đơn đến không chịu nổi
thì làm sao
biết làm sao bây giờ
Saigon mưa cả buổi chiều
mưa lớn, nước ngập đường
và rồi
tình cũng lãng quên
tự nhiên
muốn khóc
và
khóc
cho lạc lõng những tháng ngày
cô đơn cũng đẹp
và cũng buồn
4 comments:
Cô đơn thì buồn chắc rồi, nhưng không phải lúc nào cũng đẹp!
cũng đẹp lắm anh ơi. :D
nhiều lúc em phân vân không biết số phận là gì? và nếu có thì nó chi phối chúng ta như thế nào?
nhưng cũng chẳng phải nghĩ rằng mình phải phụ thuộc nhiều vào nó. "nếu bạn muốn đi thì số phận dắt đi, còn nếu bạn không muốn đi thì số phận kéo lê".
cứ lạc quan rằng những gì mình nhận được sẽ xứng đáng với những gì mình cho đi. cô đơn hay buồn rồi cũng sẽ qua và tin rằng chúng ta xứng đáng được hạnh phúc
Hôm qua tôi nghe một người say nói: hắn ta đang dắt số phận đi. Vậy thì sai hay đúng?
Lâu rồi tôi lại nghe một người lang thang nói: Tự hắn thấy cô đơn mà thôi, chứ thực tình ai cũng ngắm nhìn hắn say mê hết cả. Đúng hay sai đây?
hihi.
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.