Pages

    6/20/10

    trốn chạy


    làm sao đi nữa
    khi một người không tồn tại lại có thể tiếp tục tồn tại
    đúng ra thì không nên tiếp tục
    có chăng, người ta sống chẳng qua là quá thờ ơ
    thờ ơ với cái chết
    thờ ơ với sự sống
    tất cả chỉ là muốn lãng quên, để lãng quên
    một hôm, chỉ còn nụ cười là nghe tiếng
    còn tiếng khóc cũng không là nấc nghẹn

    trốn chạy điều gì, cuộc đời không có thật
    huống hồ giấc mơ

    tìm kiếm làm gì
    chẳng để làm gì
    xung quanh, cuộc sống luôn có, luôn là hệ quy chiếu
    người ta sống để che lấp những khoảng không
    nụ cười che đi nước mắt
    không thanh âm che đi tiếng khóc

    cuối cùng thì, cũng chỉ để vay mượn một chút món quà
    có tên thường gọi : yêu thương

    4 comments:

    Thuy Dam Minh said...

    Đúng là triết thi! Nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng, nhiều lý lẽ, nhiều buồn vui lẫn lộn. Và cuối cùng, người ta phải suy nghĩ rất nhiều nữa.

    cậu ấm thơ ngây said...

    đôi khi ngưòi vay và trả không phải là một.
    Một cuốn mới tái bản có tên Người đàn bà trong cồn cát cũng với sự vô nghĩa của "sự kiếm tìm" này.
    Chúc cậu vui.

    Titi said...

    Ồi, sự sống đẹp lắm, ai ơi đừng thờ ơ. Ngay cả khi bị mắng, bị xúc phạm, bị chà đạp...cũng thấy người mắng mình đang đẹp, vẻ đẹp của giận dữ và sai lầm. Yeah! Con người có thể sai lầm lắm. Có sai lầm mới có nhận thức. Nhìn người ta giận dữ để bản thân mình thấy rằng ...không cần phải giận dữ làm chi. Hi hi...
    Cái chết còn đẹp hơn nhiều sự sống. Bởi cái chết là sự khởi đầu một chặng đường khác, tinh khôi và hấp dẫn hơn nhiều :-D

    Đông Bảo said...

    @anh Thuy Dam Minh : suy nghĩ thêm một chút thôi anh nhé. hihi
    @cậu ấm: viết ra dc rất nhẹ nhàng cậu ạ
    @ titi: sự sống đẹp lắm lắm. :D

    Post a Comment

    Note: Only a member of this blog may post a comment.